Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng : mọi sự việc, mọi con người đến với ta đều là do Duyên và Nghiệp. Có duyên đến trả cho ta có duyên đến đòi nợ ta. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần như vậy thì ta mới chỉ hiểu sơ căn về lớp vỏ của luật nhân quả..

DUYÊN và NGHIỆP LÀ GÌ ?


Tôi lấy một ví dụ như sau : ban đầu có hai người gặp nhau rất quý mến nhau, sau một thời gian họ bất đồng và thù ghét nhau, vậy nhân duyên này là như nào ?

Nhiều người sẽ nói duyên đầu là tốt nhưng sau do cách đối xử với nhau mà thành xấu. Tôi lại hỏi tiếp : Thế sao người A luôn đổi xử tốt với người B mà vẫn bị người B phản bội, nhiều đôi  yêu nhau tha thiết , A quan tâm chăm sóc B rồi một hôm người B lại bỏ người A đi theo người khác, anh ấy bảo chúng ta hết duyên rồi. Vậy đối xử tốt cũng có giữ được duyên đâu .

Thật khó để hiểu chữ DUYÊN này. Mà như vậy thì ta hoàn toàn bị nó chi phối, rồi việc gì xảy ra cũng nói do Duyên trả Nghiệp, chúng ta quên mất rằng có khi do chính chúng ta tạo ra một sản phẩm như vậy trong kiếp này chứ không hoàn toàn lại tại Duyên Nghiệp đâu .

Duyên có  mấy dạng: một là tiền Hung hậu Cát , hai là Tiền Cát Hậu Hung, ba là Tiền Hung hậu Hung, bốn là Tiền Cát Hậu Cát.

Vậy ta cần có con mắt Trí Tuệ để nhìn nhận ra rằng : có những mối duyên ban đầu tốt sau sẽ xấu dù ta đối xử với họ thế nào, đây gọi là " NHÂN TRONG NHÂN", nghĩa là cái Nhân tốt nở trước và Nhân Xấu nở sau và ngược lại . Vậy nếu ta chỉ đánh giá Thiện Duyên và Nghịch duyên qua thời gian đầu gặp thì không đúng.

Vậy làm sao để ta biết được Nhân Duyên này thuộc dạng gì, ta phải chờ đợi hay cứ sống hết mình và chấp nhân nó ?

Nhiều người có con bé thì ngoan sau lại phá phách, nhiều người thì bé hư lớn lại tu chí làm ăn, hiếu thảo. Vậy ta phải chờ 20-30 năm mới biết con mình là Thuận hay Nghịch duyên với mình ah ?

Nhân là hạt cam nhưng chưa chắc đã ra quả cam được mà chỉ thành cây có lá mà chột quả. Rồi hạt cam nở thành cây  có lá có hoa rồi mới ra quả, quả thì có ngọt có chua khác nhau. Một nhân mà cho ra nhiều kết quả khác nhau .

Nhân con người cũng vậy, nó tuy có từ quá khứ nhưng lại cần hội tụ duyên của hiện tại mới thành hình được. Nếu ta bị phản bội thì cái nhân chưa chắc đã do kiếp trước ta phản bội hay lừa họ, có thể kiếp trước ta mới khởi tâm ra mà chưa hành động, cái nhân đó vẫn còn đến kiếp này nó quay lại tác đông đến suy nghĩ của người kia, cộng thêm do ta quá nhu nhược, dễ dãi nên mới tin họ mà chuốc lấy hậu quả. Vậy là phần lớn do ta không đủ Minh Triết để nhìn vấn đề chứ ko phải là sự chi phối mạnh của Duyên Nghiệp đâu. Nếu ta đủ mình triết thì nhân kia sẽ không làm được gì ta. Bởi thế mỗi khi ta kết thúc một mối quan hệ đừng vội nói hai từ Hết Duyên. Duyên thì không bao giờ hết vì nó luôn hiện hữu ngay hiên tại và chúng ta tạo ra nó . Ta kết thúc bởi ta không đủ sức mạnh và trí tuệ để nhìn nhận và kiểm soát nó mà thôi.

Con cái ta cũng vậy nếu nó là chủng tử xấu ta vẫn có thể kiểm soát và hướng chúng theo hướng tốt của ta nếu ta đủ cái TRÍ.

Vậy nên Duyên hay Nghiệp không thể nói là tốt hay xấu bởi nó luôn tồn tại song song. Một cái Nhân nó chứa đầy đủ các chủng tử  : cả tốt, cả xấu, cả yêu , cả Hận, cả vui, cả buồn. Ta nhìn nhận được và cho cái chủng tử nào nở thì nó nở chứ chúng không tự nở được .

Người Tu Vi cao dần thì sẽ hiểu ra rằng nhân duyên là những bài học ẩn số trong đó chứa đựng đầy đủ các cảm xúc : chua cay mặn ngọt, ta nhìn được một mối nhân duyên này thì ra hàng trăm mối nhân duyên khác. Chớ phó mặc mọi chuyện cho Nhân Duyên để nó điều khiển và quyết định buồn vui của ta. Ta phải là người làm chủ và vận hành nó. 

Luật Nhân Quả không phải của Đạo nào mà  là luật của Vũ Trụ  và ta cũng là một Tiểu Vũ Trụ. Vì thế nếu ta khám phá và phát huy được chính sức mạnh của ta , nắm bắt được cách vận hành của các Thiên Luật thì Nhân Duyên sẽ nằm chính trong tay ta . Khi ta biết rằng mình cũng là một Vũ Trụ thì mọi nhân duyên sẽ đi theo đúng cách mà ta muốn chúng đi chứ không ngồi chờ duyên tốt đến thì hưởng mà duyên xấu đến thì trả nữa đâu. Trả vậy có mà trăm nghìn kiếp cũng ko trả hết Duyên Nghiệp với nhau .

DUYÊN DO TÂM SINH và DO CHÍNH TÂM DIỆT. Diệt duyên thì nhân không thể nở.  Ta Không chấp vào nó dù tốt hay xấu thì nó sẽ phải vận hành theo chính  cách mà Tâm Thức của chúng ta muốn.

-- Phù Vân Tử